//
you're reading...
Các vấn đề khác

Một kỳ họp lịch sử – Một kỳ họp cuốn hút (01/12/2013) – Bắc Phong

Gần 40 ngày, cả nước hồi hộp từng ngày theo dõi kỳ họp thứ  6 Quốc hội khóa XIII. Phát biểu bế mạc chiều 29-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp. Chủ tịch QH nhấn mạnh, đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng với nhiều dự án luật, đặc biệt đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Đồng thời trong 8 luật và 10 dự án luật được thông qua, Luật Đất đai (sửa đổi) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.
 
                                                                   Ảnh: HOÀNG LONG
1. Hiến pháp là đạo luật gốc của bất cứ quốc gia nào. Hiến pháp 1992 đã đi qua một chặng đường khá dài, nay được sửa đổi, bổ sung.
Gần 1 năm ròng, mọi tầng lớp nhân dân đều được tham gia góp ý kiến. Không khí dân chủ bao trùm. Trong hàng triệu ý kiến thành tâm đóng góp, dù đúng dù sai thì cũng đều được Ban Dự thảo tiếp nhận, trân trọng, nghiên cứu, tiếp thu. Vì thế, đây là bản Hiến pháp của toàn dân, là ý chí, nguyện vọng của toàn dân. Nhưng, cũng cần nhớ rằng, trong quá trình đó cũng có một vài ý kiến ngược dòng, thiếu thiện chí, đặc biệt nhấn mạnh đến Điều 4 của Hiến pháp 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng có một số ý kiến đề nghị đổi tên nước.
Tuy nhiên, ý chí của gần 500 Đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri, nhân dân cả nước đã thể hiện rõ vào lúc 9h55’ ngày 28-11-2013: Bản Hiến pháp mới với sự tập trung tinh hoa, trí tuệ của đất nước đã được thông qua. Điều 4 về vai trò lãnh đạo Nhà nước, xã hội của Đảng CSVN vẫn được hiến định, nhưng Đảng không đặt mình lên trên nhân dân mà chịu sự giám sát của nhân dân. Và tên nước vẫn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không thay đổi.
Nói về bản Hiến pháp mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, “nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Hiến pháp, vai trò chủ thể của Nhân dân trong quá trình xây dựng Hiến pháp, Quốc hội, từng vị Đại biểu Quốc hội đã làm việc tận tụy, hết mình với tinh thần khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cấp, các ngành và như vậy, cả hệ thống chính trị đã đồng thuận cùng toàn dân tham gia hoàn thiện bản Hiến pháp này”. Đồng thời Chủ tịch nhấn mạnh, “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta, đồng thời thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng, yêu cầu mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình và luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Đó là điều căn cốt bậc nhất của bản Hiến pháp mới.
Một điểm mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân đánh giá cao trong bản Hiến pháp mới là chương đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, bản Hiến pháp mới đã đưa quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân từ Chương 5 lên Chương 2. “Như vậy, riêng bố cục cũng đã thể hiện tầm quan trọng của chương về quyền con người”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh. Tên chương cũng đã có sự thay đổi, trước đây là quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân, còn bây giờ là quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân.
Đây từng được coi là “vấn đề tế nhị”, “nhạy cảm”, không khỏi có lúc bị xuyên tạc rằng Việt Nam là quốc gia vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, cùng với việc mới đây Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, việc thể hiện rõ ràng về quyền con người trong bản Hiến pháp mới đã khẳng định Nhà nước cam kết bảo đảm, bảo vệ, tôn trọng quyền con người, quyền công dân đúng như những công ước quốc tế mà nước ta là thành viên.
Kết quả thông qua Hiến pháp năm 1992 sửa đổi

Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN SINH HÙNG phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII: “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta, đồng thời thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng, yêu cầu mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình và luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

2. Cùng với việc thông qua Hiến pháp, tại kỳ họp này Quốc hội đã xem xét, thông qua 8 luật và cho ý kiến về 10 dự án luật khác. Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) được người dân đặc biệt quan tâm vì gắn bó thiết thân tới cuộc sống.

Với mỗi người Việt Nam, dù ở thành thị hay ở nông thôn; dù giàu hay nghèo thì đất luôn là việc hệ trọng. Và nó càng hệ trọng khi người ta được sở hữu, sử dụng nó ra sao; trong trường hợp bị thu hồi thì thế nào, quyền lợi có được bảo đảm hay không. Thực tế cho thấy, đất đai đã trở thành nỗi bức xúc của bộ phận không nhỏ người dân, khi bị thu hồi, đền bù không thỏa đáng. Hơn 70% số các vụ khiếu kiện có nguyên nhân từ đất. Kể cả những vụ án chấn động xã hội cũng có nguyên nhân bắt đầu từ đất, trong đó người ta vẫn chưa quên vụ án Đoàn Văn Vươn xả súng vào người thi hành công vụ. Vụ án khép lại, Đoàn Văn Vươn và những người liên quan bị đi tù; những người ra lệnh cưỡng chế sai cũng bị mất chức, có người đi tù. Đúng sai, tội trạng đến đâu đã có tòa phân xử, nhưng khách quan vụ án cũng cho thấy đất đai là vấn đề rất phức tạp.
 Trong quá trình góp ý, thảo luận về Hiến pháp 1992 sửa đổi, việc hiến định đất đai thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, cũng như không ít lần làm nóng Nghị trường bởi những câu hỏi, cách đặt vấn đề thẳng thắn và riết róng của nhiều vị Đại biểu Quốc hội. Xoay quanh nhiều vấn đề rất thiết thân, những câu hỏi rất quan trọng đã được đặt ra: Trong trường hợp nào thì thu hồi đất? Đền bù ra sao? Định giá đất thế nào? ngoài số tiền đền bù thì người bị thu hồi đất còn được những quyền lợi gì?
Trong buổi sáng ngày 29-11, ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, có tới 448 Đại biểu trong số 473 Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông Luật này, đạt gần 89,9%, có 20 Đại biểu không tán thành, 5 Đại biểu không biểu quyết.
Vấn đề bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được bổ sung tại Điều 72. Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại; bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra. Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường.
Việc điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất theo biến động thị trường cũng được bổ sung vào Luật. Theo đó, Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung thì Chính phủ điều chỉnh khung cho phù hợp. Giá đất bồi thường là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Dư luận chung cho rằng, những điều chỉnh, sửa đổi trong Luật Đất đai (sửa đổi) lần này phù hợp với tình hình thực tế, người bị thu hồi đất cảm thấy rõ ràng hơn về quyền lợi của mình, có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp bị thu hồi đất.
Tất nhiên, không phải cứ có Luật thì mọi sự sẽ đâu vào đấy, sẽ không còn nạn nhũng lạm, nạn bắt chẹt người dân. Nhưng, có thể nói, với Luật Đất đai sau khi sửa đổi, người ta có cơ sở để hy vọng hơn, có niềm tin hơn.
Một kỳ họp Quốc hội được dư luận đánh giá là lịch sử. Kỳ họp đã cuốn hút hầu như từ đầu đến cuối, không chỉ những ngày chất vấn – trả lời chất vấn; mà cả những ngày nghị sự hội trường, những cuộc họp tổ…, cũng nóng và được người dân quan tâm. Kể cả những ngày Quốc hội nghỉ họp thì người ta vẫn bàn về chuyện Quốc hội. Điều đó cho thấy những vấn đề mà các Đại biểu Quốc hội nêu ra đã đúng với ý nguyện của cử tri gửi gắm; đồng thời cho thấy Quốc hội thực sự vì dân, đã và đang làm tròn trách nhiệm cao cả của mình trước nhân dân, đất nước.

Trong bản Hiến pháp mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề cao: đại diện cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cùng đó là vai trò giám sát, phản biện. Điều 9 của Hiến pháp mới ghi rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

BẮC PHONG

Nguồn: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=72534&menu=1434&style=1

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: