//
you're reading...
Quyền con người, quyền công dân

Hiến pháp (sửa đổi): Quyền con người có sự thay đổi căn bản – Dương Công Chiến

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng tình với ý kiến cho rằng, Hiến pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua là bước tiến quan trọng trong tiến trình dân chủ, công bằng và văn mình của Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Vì như trong báo cáo của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội sáng nay đã khẳng định, bản Hiến pháp (sửa đổi) lần này đã thể chế hóa được cương lĩnh của chúng ta trên cơ sở phát huy được dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao được quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân và phân định rõ được nhiệm vụ chức năng của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Nhiều ý kiến cho rằng, đổi mới nhất trong Hiến pháp lần này là quyền con người, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Đúng như vậy. Trước đây Hiến pháp 1992 cũng đã nói về nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhưng Hiến pháp sửa đổi lần này thì đưa chương 5 lên sau chương chế độ chính trị đặt ở chương 2 của bản Hiến pháp, riêng bố cục cũng thể hiện tầm quan trọng, vị trí của quyền con người.

Thứ hai nữa là tên chương cũng có sự thay đổi, trước là quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, còn bây giờ là quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân để khẳng định Nhà nước ta cam kết để bảo bảm, bảo vệ, tôn trọng quyền con người, quyền công dân đúng như công ước quốc tế mà nước ta là thành viên. Đây cũng là thành quả của hơn 30 năm đổi mới phát triển của đất nước chúng ta.

Trong chương đó có nhiều điều khoản làm rõ quyền con người, quyền công dân, nghĩa vụ trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo đó, trường hợp nào hạn chế quyền con người và quyền công dân thì phải do Hiến pháp quy định vì những lý do rất cụ thể được quy định rõ trong Hiến pháp.

Ông nói đến điểm nhấn về quyền con người, vậy làm thế nào để những quy định tốt đẹp này được triển khai trong cuộc sống?

Vấn đề đó trước hết đã được Hiến định. Mà quyền về tự do dân chủ, lập hội biểu tình đã được quy định không chỉ trong Hiến pháp lần này mà đã cả Hiến pháp trước đây. Bây giờ để triển khai cái đó, tới đây phải ban hành Luật để quy định điều kiện, thủ tục trình tự để công dân thực hiện quyền đó và quyền đó là quyền hiến định.

Thưa ông, yêu cầu về đổi mới thể chế kinh tế đặt ra cấp bách, Hiến pháp có quy định như thế nào?

Ngay Chương 3 nói về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường. Điều 51 của Hiến pháp đã khẳng định mục tiêu của nền kinh tế nước ta và được thể hiện nhất quán là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh được đối xử bình đẳng trước pháp luật.

Điểm thứ hai là trong chương về kinh tế nói rõ các thành phần kinh tế như kinh tế Nhà nước, kinh tế nước ngoài… đều được Nhà nước bảo hộ và không quốc hữu hóa tài sản hợp pháp của các nhà đầu tư, của các nhà sản xuất, kinh doanh. Đây là thông điệp quan trọng.

Thứ ba là khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của các thành phần kinh tế của các chủ thể thì đều được Nhà nước tôn trọng, bảo đảm đây là quyền thiêng liêng của họ.

Với tư cách là thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp, ông còn băn khoăn gì vì những cái chưa được vào Hiến pháp, ví dụ như Hội đồng lập hiến?

Chúng ta đang triển khai chủ trương, chính sách lớn là kiểm soát quyền lực mà chúng ta đã đưa vào Hiến pháp lần này. Điều 2 nói rằng Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp để bảo đảm quyền lực của nhân dân một cách nghiêm chỉnh, hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy với cơ chế kiểm soát quyền lực như vậy thì không đưa Hội đồng Hiến pháp vào ngay.

Nhưng các chương điều khác của Hiến pháp cũng đã thể hiện trên tinh thần đó. Ví dụ như quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Chính phủ, quyền tư pháp thuộc về các cơ quan xét xử là toàn án và trong các chương đó quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Sự phân công đó cũng là tạo điều kiện cho kiểm soát quyền lực và thứ hai nữa theo đề nghị của đại biểu và cử tri là cần ghi rõ vào chương hiệu lực Hiến pháp 1 điều khoản về trách nhiệm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của toàn dân trong việc bảo vệ đảm bảo tính nghiêm minh của Hiến pháp. Đấy là điều thể hiện tinh thần kiểm soát quyền lực.

Còn hiện nay, cơ chế bảo hiến là vấn đề mới, còn nhiều ý kiến khác nhau nên trong quá trình thảo luận vẫn có ý kiến chưa tán thành nên theo nguyên tắc từ đầu là vấn đề gì chưa có đồng thuận cao, chưa có thực tiễn kiểm nghiệm mặc dù biết đó là 1 phương tiện cần thiết thì chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu.

Xin cảm ơn ông!

Dương Công Chiến ghi

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: