//
you're reading...
Quân đội

Về Điều 70: Quân đội trước hết trung thành với ai? Vũ Lịch Nguyên

Cha mẹ và con cái: Phải làm cho rõ “ai là ai”?

Câu hỏi đòi mọi người – trước hết, là các đồng chí Bộ Chính Trị cũng như Tổng Quân Ủy – trả lới dứt khoát trước toàn dân: Ai là cha mẹ, ai là con cái?

Đảng CSVN và Quân Đội NDVN đều từ dân mà ra. Về số lượng, hai tổ chức này chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 5%, so với gần 90 triệu cá thể trong khối dân tộc Việt Nam. Cả hai, đều được dân nuôi từ khi lọt lòng cho tới khi khôn lớn để có thể cất tiếng nói (phát ngôn) tự nhận mình là ai ở thời điểm 2013 này…

Khỏi cần nói, dân nuôi quân đội, từ miếng ăn, viên thuốc… cho tới manh quần tấm áo. Còn quỹ của đảng cũng chủ yếu do “cha mẹ” cấp cho – nhưng “cha mẹ” không biết là bao nhiêu, mà chỉ có thể dự đoán. Nếu chỉ trông vào đảng-phí do đảng viên đóng góp, liệu mỗi năm đảng ta có hoạt động nổi một tháng. Xin hãy nhìn vào bộ máy nhân sự đồ sộ và các trụ sở hoành tráng của “đứa con” này.

Ai là cha mẹ, ai là những đứa con? Thiết tưởng câu trả lời đã rõ.

Bỗng dưng, hai đưa con tuyên bố… trung thành với nhau (!)

Lạ, hè?

Một ngày không đẹp, vào khoảng cuối năm 2012 bước sang 2013 – trong dịp sửa Luật Mẹ, tức là bộ luật xác định quyền cha mẹ – bỗng dưng… hai đứa con này đổi giọng (khác hẳn, so với nửa thế kỷ trước đó) để lớn tiếng tuyên bố rằng từ nay “chúng tôi trung thành với… nhau trước hết”. Và cũng từ nay, chúng tôi hạ Tổ Quốc và cha mẹ xuống hàng thứ hai, thứ ba về mức để trung thành.

Đây là điềm “lành” hay “gở”, khi con cái thay đổi thái độ với cha mẹ?

Dự thảo sửa đổi HP 1992

Hiến pháp 1992 (và trước nữa)

Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45)

Điều 45

Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.

Câu trả lời sẽ khác nhau: Tùy theo đang sống dưới chế độ nào

Xin nói ngay, để khỏi cãi nhau vô ích: Quân đội của bất cứ quốc gia nào đương nhiên phải có nhiệm vụ chính trị. Nghĩa là, quân đội quốc gia được thành lập, được nuôi dưỡng, được huấn luyện, được trang bị… tất cả chi phí thực chất lấy từ nhân dân; vậy thì, câu hỏi là: Đội quân quốc gia có nhiệm vụ gì đối với đất nước?.

Câu trả lời sẽ khác nhau, thậm chí ngược nhau, nếu người trả lời sống dưới chế độ phong kiến hoặc sống dưới chế độ dân chủ. Nói khác, dựa vào câu trả lời, có thể biết chúng ta đang sống vào thời nào.

Dưới chế độ phong kiến, quân đội phải “trung với vua”. Nay nghe thật vô lý, nhưng lại rất có lý, nếu ta kéo lùi đất nước lại 70 năm trước. Thời đó, nếu ai liều mạng đòi “phi chính trị hóa” quân đội, chẳng qua là cách nói, thực chất chỉ là muốn đòi quân đội trung với nước mà thôi. Ranh giới yêu nước và thế lực thù địch khá mong manh. Nói khác, muốn biết bản chất thể chế, hãy xem phản ứng của thể chế.

Quân đội của chế độ phong kiến, độc tài

Nhiệm vụ chính trị của đội quân dưới chế độ phong kiến, độc tài, hoàn toàn khác với nhiệm vụ chính trị của đội quân dưới chế độ cộng hòa, dân chủ.

Thời phong kiến, quân đội có nhiệm vụ chính trị là trung với vua và triều đình của vua. Vua tự nhận mình là Con Trời, nghĩa là có “sứ mạng lịch sử” cai trị đất nước – đúng quy luật. Do vậy, vua cũng tự nhận là biểu tượng của đất nước. Ai muốn được tiếng “ái quốc” trước hết phải thể hiện lòng “trung quân” cái đã. Khi vua bị cướp ngôi (do kẻ thù bên trong hoặc do giặc ngoại xâm), những vị quan “trung quân” đem vua đi trốn, hoặc lập một hoàng thân làm vua, để có chính danh đặng mưu đồ phục dựng lại ngôi vua. Đó là cách thể hiện lòng “ái quốc”.

“Yêu nước là yêu vua” là câu rất đắc dụng của chế độ phong kiến. Nghe nói, Liên Xô cách ta xa lắc, cũng biết “vận dụng” cái câu cũ rích của Việt Nam từ dưới thời chuyên chế: Yêu nước là yêu CNXH. Xin không bàn tiếp, vì lạc đề.

Còn dưới chế độ độc tài, nhiệm vụ chính trị của quân đội là trung thành với đảng độc tài và nhà nước độc tài. Dưới các chế độ này, một thiểu số thống trị dám vỗ ngực tự nhận mình là… Tổ Quốc, đồng thời tự coi mình là đại diện nhân dân. Chính sự mạo nhận này, một khi nhân dân hiểu ra, là nguyên nhân khiến các chế độ này sụp đổ.

Đội quân rô bốt

Nhiều cụ già lụ khụ (U80, U90) vẫn hiểu rất đúng rằng đội quân rô bốt không phải là đội quân “phi chính trị”, vì chúng chỉ tuân lệnh những đầu óc đầy chính trị. Nhưng có những “cụ”, tuy chưa già lắm (vẫn nói khỏe), lại nói vung lên rằng nếu bị “phi chính trị hóa” quân đội sẽ thành rô bốt (vô tri vô giác, chỉ biết đánh thuê). Nếu cách nghĩ này là đúng, từ nay quân ta (VN) sẽ “cóc” sợ bất cứ đội quân tư bản nào, mà chỉ sợ các đội quân được “giác ngộ cao” mà thôi. Hai đội quân cùng giác ngộ cao mà uỵch nhau, hẳn là đẫm máu lắm. Tôi nhớ hồi 1979, khi tôi 15 tuổi. Tôi ngạc nhiên và sợ hãi đến bây giờ.

Nhiều cụ tuy chỉ ru rú trong nước, nhưng vẫn sáng suốt biết rằng các vũ khi của Mỹ đã được tự động hóa rất nhiều và ở trình độ rất cao. Mỹ chủ trương “rô bốt hóa” quân đội càng nhiều càng tốt (đỡ tốn nhân mạng). Cứ xem chiến tranh Mỹ – Irắc cách đây mấy chục năm, đủ rõ. Nhiều nước giàu khác cũng biết quý mạng người, cũng làm theo Mỹ. Các cụ không tưởng bở rằng hễ… đã là đội quân rô bốt thì… Mỹ hay kẻ thù của Mỹ đều có thể điều khiển được chúng. Quân đội “đánh thuê mà lỵ”! Nhưng xin chớ nghĩ dại. Các kỹ sư yêu nước của Mỹ đã cài đặt chương trình để lính rô bốt Mỹ chỉ tuân lệnh chủ của chúng mà thôi.

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: