//
you're reading...
Ý kiến, Quân đội

Thư kính gửi Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam – Phạm Văn Điệp

Kính thưa Ông
Tôi là một công dân Việt Nam, không phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam xin phép xưng hô với Ông theo quan hệ xã hội vì Bố tôi đã 93  tuổi, Ông thuộc thế hệ anh chị của tôi, nhưng xưng em với Chủ tịch nước thì có lẽ không bình thường. Vậy xin được phép xưng gọi Ông-Tôi.
Tôi xin thưa với Ông hai việc, đó là việc thứ nhất khi có rất nhiều Tướng lĩnh Quân đội và thành viên Chính phủ đang thực hiện buộc Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông cũng là Đảng viên, nghe qua chắc cũng khoái như vậy lắm, nhưng Tôi xin Ông hãy suy nghĩ lại vấn đề này. Đây là một tư tưởng rất nguy hiểm cho Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam  khi buộc Quân Đội phải trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Trước hết, cho tôi chia sẻ về khái niệm “Trung thành” .
Trước kia, trong xã hội phong kiến, người ta phải “trung thành” với Vua, Vua bảo chết thì phải chết để tỏ ra trung thành. “Quân xử Thần tử, Thần bất tử bất trung”.
Bây giờ, trong xã hội dân chủ văn minh, mọi người  phải “trung thành” với Tổ Quốc, Tổ Quốc là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm, Tổ Quốc kêu gọi, mọi người sẵn sàng hy sinh để bày tỏ sự trung  thành. Phản Quốc là tội lớn nhất.
 Như vậy, “trung thành” là một đặc tính của ai đó chỉ dành cho một chủ thể thiêng liêng, bất khả xâm phạm trong một Quốc Gia. Trong xã hội phong kiến thì chủ thể đó là Vua, chủ thể đứng trên thiên hạ. Trong xã hội dân chủ văn minh thì chủ thể đó là Tổ Quốc và nhân dân trung thành với Tổ Quốc.
 Về đời thường, Quân Đội phải trung với nước, hiếu với dân, nhưng  khi nghe các tướng, tá sĩ quan cao cấp Quân đội Nhân dân Việt Nam bằng mọi cách chứng tỏ Quân đội phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, có nghĩa là Quân Đội phải sống chết với Đảng và phải là Đội quân của Đảng Cộng Sản. Tôi rất bất an về sự nhu nhược của các sỹ quan, tướng lĩnh này. Họ dùng lối lập luận  Đảng CSVN không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ Quốc, phụng sự nhân dân nên Quân Đội trung thành tuyệt đối với Đảng CSV thì cũng là trung thành và phụng sự Tổ Quốc, nhân dân. Tôi cho rằng lối lập luận này không ổn. Bởi vì lập luận theo kiểu ủy thác gián tiếp sẽ thành tam sao thất bản và mất gốc một cách khó chấp nhận.
 Ông sẽ hình dung thế nào khi họ đem từ “trung thành” dùng vô tội vạ theo ví dụ sau: buộc  C trung thành  D, D trung thành với B, B trung thành với A thì suy ra C trung thành với A.
 Chắc Ông không thể kết luận giống như họ.
Vậy mà Chủ nhiệm chính trị học viện Quốcphòng Thiếu tướng Mạch Quang Lợi, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ươngPGS-TS Nguyễn Viết Thông và hàng bao nhiêu người khác cứ bám theo kiểu lập luận đó. Không những vậy sự lạm dụng từ “trung thành” còn tràn lan trong các văn bản như:  Quân Đội trung thành với Đảng, Đảng là Đại biểu trung thành với giai cấp Công nhân, nhân dân lao động. Giai cấp công nhân, nông dân, nhân dân lao động trung thành với Tổ Quốc. Tai hại hơn về mặt lý luận thì việc buộc Quân Đội phải trung thành với đầy tớ của nhân dân, hay đầy tớ mà cứ bắt ai đó phải trung thành cũng là một việc hoàn toàn bất ổn.
 Trong khi đó, nhân dân trung thành với Tổ Quốc, nhân dân nuôi dưỡng và có quyền bắt buộc Quân Đội phải trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc là một việc hoàn toàn phải đạo trời, nghĩa đất. Quân Đội nhân dân là Quân Đội của toàn dân chứ không phải là Đội quân của Đảng Cộng Sản Việt Nam. ChỈ có nhân dân và Tổ Quốc mới đủ quyền hạn đòi hỏi sự trung thành của Quân Đội như việc bắt Quân Đội phải hy sinh vì Tổ Quốc và Quân Đội phải sẵn sàng chiến đấu, hy sinh. Trong khi đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể tước quyền của nhân dân và Tổ Quốc để buộc Quân Đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng để phòng khi Đảng cần, Đảng bảo chết thì Quân Đội cũng phải chết . Đó là một tư tưởng phi lý và nguy hiểm.
Thưa Ông
Như Ông đã biết, trong Đảng Cộng Sản Việt Nam không phải chỉ có những thành phần thoái hóa, biến chất mà chúng không còn là người mà là những con sâu bọ. Ông cũng biết hiện tại trong Đảng Cộng Sản Việt Nam các “nhóm lợi ích” đang hiện hữu và sẵn sàng loại bỏ nhau. Tham nhũng tràn lan, đạo đức suy đồi đã tạo thành một lũ giặc chính trong Đảng Cộng Sản. Khó mà tin rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không có lúc chia rẽ và lâm chung. Nếu Quân Đội Nhân dân Việt Nam thành một Đội quân phải tuyệt đối trung thành với Đảng CS thì lúc đó chắc phải chung cảnh lâm chung. Vậy trước tham vọng thường trực của láng giềng khổng lồ Trung Quốc, Tổ Quốc Việt Nam sẽ sao đây, có còn tồn tại nữa hay không khi có một Đội quân duy nhất đã lâm chung với Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tôi viết đến đây, có thể Ông lại cho rằng không có bao giờ như vậy đâu. Nhưng Ông lấy gì để chứng minh và đảm bảo ? Nếu xảy ra thì sao ? Ông chắc lại không dám bảo đảm cho điều đó không xảy ra vì ông cũng đâu có biết đâu thịnh, suy thời vận của chúng.  Nếu chúng ( giặc nội xâm)  thịnh thì Đội quân tuyệt đối trung thành với chúng sẽ thành ác quỷ với dân tộc, nếu chúng suy thì dễ gì mà biết  chúng ngấm ngầm làm gì với vũ khí trong tay. Chẳng lẽ khi Đảng suy thì cũng buộc kẻ tuyệt đối trung thành phải nã đạn tắm máu nhân dân khi Đảng hết thời? Ông sẽ nghĩ gì khi Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc nào đó suy đồi và Đội quân tuyệt đối trung thành lại tắm máu nhân dân?
Tôi có đọc một bài báo trên Tạp chí Cộng Sản ngày 1-3-2013 mà tôi hiểu rằng bài đó hợp với chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bài đó muốn nói rằng : Khi chế độ cũ đã hết thời thì Quân Đội phải tắm máu nhân dân để không cho chế độ mới ra đời.
 Như vậy là ác với nhân dân quá, Ông ạ.
Tôi hiểu ngày nay, chế độ phong kiến đã được chính nhân dân xóa bỏ, người dân là chủ nhân của đất nước và chẳng ai dám bắt người dân phải trung thành với họ mà chỉ có Tổ quốc Việt Nam mới là chủ thể xứng đáng để người dân tự nguyện trung thành. Như vậy, Tổ Quốc Việt Nam cần người dân hoặc người lính phải chết để Tổ Quốc tồn tại trường kỳ thì những người đó vẫn sẵn sàng chết và được Tổ Quốc ghi công.  Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn trường tồn mà buộc ai đó phải chết thì sẽ không hợp lý, thậm chí đó là hành vi tội phạm có tổ chức và bị nghiêm trị.  Nhân tiện, Tôi xin kể với Ông rằng mấy năm về trước, Tôi có hân hạnh được đi biểu tình cùng những người yêu nước chống các hành vi gây hấn và xâm lược của Trung Quốc. Tôi cùng mọi người trước khi chia tay, đã tập trung tại tượng đài “ Cảm tử cho Tổ Quốc quyết sinh”.Tôi rất tự hào vì Tổ Quốc Việt Nam có hằng hà sa số những chiến sĩ cảm tử (Cố Hoàng Minh Chính,Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam cũng là một chiến sĩ cảm tử, nhưng đánh xong mà vẫn sống và qua câu chuyện mà Cố Hoàng Minh Chính kể lại thì những chiến sĩ cảm tử cho Tổ Quốc, họ được làm lễ truy điệu trước khi đánh trận đa số không phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam). Họ đã làm tấm gương cho sự trung thành với Tổ Quốc ( chứ không phải cảm tử vì trung thành tuyệt đối với Đảng CSVN). Đa số họ ra đi mà không trở về và họ hãnh diện nơi chín suối vì họ đã thể hiện lòng trung tình với Tổ Quốc, hy sinh vì Tổ Quốc. Không có lý do gì để hạ thấp sự hy sinh của họ vì họ đã trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc chứ không phải hoặc chưa từng trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 Viết đến đây, Tôi tin chắc rằng Ông không thể có ý tưởng phá các bia “Tổ Quốc ghi công” ở các nghĩa trang để Đảng Cộng Sản Việt Nam tự coi mình cần hơn Tổ Quốc, cao hơn Tổ Quốc để kẻ nào đó ghi lại bia “Tổ Quốc ghi công” thành  “Đảng Cộng sản Việt Nam ghi công” tại các nghĩa trang liệt sĩ với quyền hạn tự cho là tối cao của mình.
Tôi đã và đang sống ở Nga hơn 20 năm, tôi đã tiếp xúc với nhiều  người ở Nga, trong số đó có cảnh sát, an ninh, binh lính thì họ cũng cho tôi thấy ở Nga, phản bội Tổ Quốc là tội nặng nhất, với Tổng Thống thì bị truất phế, với binh lính sĩ quan thì có thể phải chết bất đắc kỳ tử. Qua đó, Tôi cũng xin Ông hiểu lại cho khi dùng chữ “trung thành”, sự trung thành hoặc tuyệt đối trung thành có nghĩa là không cho phép phản bội, sự sống của người trung thành nằm trong chủ ý của bề chủ. Theo quy định thì Ông đang giữ cương vị Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhưng tôi cũng mong Ông đừng bắt Quân Đội hay ai đó phải trung thành với Ông mà chỉ bắt họ chỉ phải tuyệt đối tuân mệnh lệnh cụ thể nào đó của Ông trong một tình huống cụ thể. Thực ra quan hệ giữa người với người thì không nên buộc nhau phải tuyệt đối trung thành trong xã hội văn minh.
  Quân Đội nhân dân Việt Nam không thể thành một đội quân trung thành với một Tổ chức và mong Ông với cương vị của mình đừng cho ai hạ thấp vai trò của Quân Đội. Tôi cũng thử tìm trong luật định để mong ông cách chức toàn bộ sĩ quan cao  cấp và tướng lĩnh muốn hạ Quân Đội Nhân dân Việt Nam trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc xuống thành  Đội quân trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng không thấy quyền hạn này của Ông vì Ông chỉ có quyền phong hàm cho họ chứ không có quyền hạn tước hàm hoặc cách chức họ và không tìm ra quy định cách chức cấp tướng, sỹ quan cao cấp. Với bằng chứng suy thoái tư tưởng của tướng, sỹ quan cao cấp như hiện nay thì chắc chỉ có đề nghị bãi chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng là hợp lý vì cấp dưới của ông ta đã bị suy thoái tư tưởng trầm trọng.
Theo ý kiến của tôi trong việc này, khi trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đang có những sai lầm nghiêm trọng do các nhóm lợi ích cai trị tạo ra, Đảng Cộng Sản Việt Nam không còn đủ tư cách là đại biểu trung thành của giai cấp Công Nhân, nhân dân lao động nữa vì tôi cũng tâm đắc với lời nhận xét của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: “công nhân, người lao động Việt Nam được bóc lột đến mức tối đa, không thể bóc lột hơn được nữa” thì đau lòng lắm, bất công lắm. Nếu buộc Quân Đội chỉ tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì sẽ có thể đại họa ác đến với dân.
 Ông nên sử dụng quyền hạn có thể của mình của mình để có thể dẹp sự giả dối của Đảng Cộng Sản, đồng thời, tạo điều kiện, cơ hội cho Đảng Cộng Sản Việt Nam chấn chỉnh, thành lập lại theo quy định của pháp luật (sẽ ban hành sau khi Hiến Pháp 2013 công bố).
Và việc thứ hai khi Uỷ ban soạn thảo Hiến pháp gia hạn việc lấy ý kiến nhân dân.
Tôi cho rằng việc gia hạn là cần thiết, nhưng cách phát “Phiếu xin ý kiến” đến từng nhà trong khi các đài báo Đảng cứ ra rả các tư tưởng, lập luận một chiều thì kết quả sẽ tồi tệ hơn, đó là chưa kể những nhóm đưa, gom Phiếu xin góp ý kiến nhắc hộ theo ý của mình được nhồi nhét bởi “Hội đồng lý luận Trung ương”. Trong lúc này, những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của các khối, nhóm trí thức cũng cần được phổ biến để toàn dân tham khảo. Tôi mong Ông hãy tin vào người dân, họ đã đủ lý trí để tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến thức. Thật là bất công khi những thông tin, kiến thức của nhiều nhà trí thức, nhiều nhóm trí thức có tâm huyết với nhân dân chỉ ở trên Internet phải hàng ngày hàng giờ lưu giữ những kiến thức, góp ý bổ ích cho khoảng vài ngàn người truy cập biết đến thì Đảng Cộng Sản Việt Nam lại sử dụng mọi phương tiện truyền thông từ loa thôn, đài tỉnh, phát thanh, truyền hình toàn quốc đến từng ngang cùng ngõ hẻm của gần 90 triệu dân  với những tư duy áp đặt và kiến thức phản khoa học.
 Trong việc này, cần phải minh bạch và công bằng. Đó là việc tạo mọi điều kiện để các kiến thức thông tin đa dạng được phổ biến đến từng người dân. Các nhân sĩ, trí thức được sử dụng các phương tiện truyền thông của Nhà nước để đem kiến thức về Hiến pháp cho mọi người và khi mọi người dân đã hiểu thấu thì lúc đó sẽ tổ chức thu gom Phiếu góp ý kiến ( tôi phản đối lối dùng chữ “Phiếu xin góp ý kiến” trong Công văn số 250/UBDTSDHP vì Phiếu này phát cho người dân là chủ thể, người dân muốn góp ý thì ghi góp ý đó vào chứ không phải xin xỏ gì trong phiếu này. Không nên hạ thấp tư cách của người dân trong lá phiếu này). Việc gom Phiếu góp ý kiến cần phải tổ chức thống nhất, công khai, minh bạch như một cuộc bầu cử: Lập ra ban thu gom, kiểm phiếu, bảo quản phiếu, nghiên cứu tổng hợp phiếu, công bố kết quả tổng hợp.
 Như vậy tuy gia hạn, nhưng phải  có chương trình thực hiện hợp lý chứ không như theo cách đã đưa ra trong công văn 250/UBDTSDHP.
 Tôi đã hỏi nhiều người và tôi có nhận xét rằng trong gần 2 tháng qua, nhiều nơi có đến 99% dân chẳng hề đọc bản dự thảo và cũng chẳng muốn góp ý kiến gì  cũng chỉ vì biết gì đâu mà góp mà góp thì cũng không hy vọng. Với kiểu này, Hiến Pháp sẽ ghi những ý chí của nhóm nào đó chứ không phải là ý chí và nguyện vọng của đại đa số toàn dân Việt Nam.
Đó là điều tồi tệ nhất mà có lẽ Tôi cần phải nói với Ông. Tôi hy vọng Ông là người sẽ Công bố Hiến Pháp mới vì từ nay đến lúc đó ông vẫn ở cương vị Chủ tịch nước, nhưng vì tương lai lâu dài của Việt Nam và các thế hệ mai sau, Tôi mong Ông giám sát việc hình thành Hiến Pháp này và nếu phát hiện sự gian lận, ngụy danh nhân dân để ghi những điều trong Hiến Pháp thì Ông sẽ dùng quyền của mình phản đối Hiến pháp mà họ đưa cho Ông để công bố.
Kính thưa Ông, người dân như tôi sẽ chờ những hành động tích cực mà ông sẽ thể hiện trong tương lai.
Trân trọng kính chúc Ông sức khỏe và sáng suốt.
Công dân Việt Nam:  Phạm văn Điệp

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: