//
you're reading...
Thư bạn đọc

Trích thư gửi từ 1/2/2013 đến 3/2/2013

…Trước hết, mình nhất trí hoàn toàn với tuyên ngôn “Cùng viết Hiến pháp”. “Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia. Hiến pháp phải chứa đựng những nguyên tắc làm nền tảng cho việc xây dựng thể chế chính trị, tổ chức và vận hành của nhà nước, bảo vệ những quyền cơ bản của người dân. Một bản hiến pháp tốt là bước đầu tiên để đảm bảo cho các công dân cùng nhau xây dựng một cuộc sống hoà bình, tự do, một xã hội dân chủ và công bằng, cái mà xét cho cùng, chính là lý do cho sự tồn tại của mọi thiết chế xã hội”.

Nhưng đau đớn thay, về thực chất, Việt nam chưa bao giờ có Hiến pháp theo đúng tiêu chuẩn của nền văn minh của nhân loại . Vì chưa bao giờ dân được phúc quyết. Ngay cả bản Hiến pháp 1946, theo nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, thì mặc dù “Hiến pháp 1946 quy định dân phúc quyết Hiến pháp song dân cũng chưa được phúc quyết vì chiến tranh đã xảy ra ngay sau đó”.

Vì thế, theo mình, cái điều kiện quan trọng số một, tiên quyết nhất  hiện nay là DÂN CÓ ĐƯỢC PHÚC QUYẾT Hiến pháp hay không. Một khi chưa có được điều này thì mọi sửa đổi chỉ là hình thức mà thôi.

Thật kinh khủng: đã hơn nửa thế kỷ!,  Sau năm 1975,  biết bao nhiệu lần sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi chính sách…được xướng lên băng những mỹ từ “đổi mới”, “sáng tạo”, “cởi trói”…(mà thực chất là chỉ chạy theo sự “vượt rào” của công chúng, và  bắt chước những nguyên lý và cách làm hết sức cơ bản của kinh tế thị trường đã CŨ cả trăm năm), Việt nam vẫn ngụp lặn trong khủng khoảng toàn diện về chính trị, kinh tế và xã hộ.  Nói như Nguyễn Bá Thanh, “suốt 5 nhiệm kỳ, kéo dài 25 năm,  một cái chặng đường mà Hàn quốc dư sức để nó chuyển mình từ cái nước nông nghiệp sang một cái nước công nhiệp”, còn ta thì  “càng xây, càng ra nhiều nghị quyết, thì tình hình càng ngày càng xấu thêm, yếu kém và phức tạp hơn”.  Đúng thế, vì  thực chất, Việt nam chưa hề có Hiến pháp.

Đó là lỗi lầm của mọi lỗi lầm và tội lỗi, nói như ông Nguyễn Văn An, đó là cái “lỗi hệ thống”.

Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh của đất nước, của dân tộc.  Mỗi người chúng ta, bất cứ ai, còn nặng lòng với dân, với nước, không thể làm ngơ.  Mình hiểu được nỗi trăn trở của nhiều người, rằng họ sẽ không nghe, không sửa.  Chính vì thế, chúng ta phải cất tiếng nói. Hàng triệu người cất tiếng nói, họ sẽ phải sợ. Và cái điều vô cùng quan trọng, là những tiếng nói cùng chí hướng ấy, sẽ là hậu thuẫn lớn lao cho đồng chí “X30” nào đó (trong giới chop bu?), có niềm tin để  “phá lưới”.

… Tận đáy lòng, mong mỏi một ngày đất nước “sánh vai” được với các nước láng giềng (chưa dám mơ đến “các cường quốc năm châu” như HCT từng mơ). Bọn mình hết lòng ủng hộ, hưởng ứng những việc làm vì dân, vì nước của các bậc hiền tài, đặc biệt là giới trẻ có TÀI và có TÂM như các bạn.

Một lần nữa, chúc mừng các bạn và mong các bạn vững lòng, tìm ra được con đường khôn khéo để cứu dân, cứu nước…


…Dù xa quê hương hơn 30 năm nay, tôi vẫn quan tâm đến nơi tôi sinh ra và có bao kỷ niệm, vui lẫn buồn.

Nghĩ đến Việt Nam, tôi có một ước mơ: Sau bao đau thương, mất mát, Việt Nam hồi phục, có cơ hội sánh bước đi lên, vai ngang vai, cùng bạn bè trong cộng đồng thế giới.

Thực tế cho thấy, sau gần 40 năm đất nước thống nhất, mơ ước này chưa thành!

Vì vậy, tôi chào đón sáng kiến của Giáo sư và thân hữu khi thành lập trang “Cùng viết Hiến pháp” với Lời mở đầu:

“Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia. Hiến pháp phải chứa đựng những nguyên tắc làm nền tảng cho việc xây dựng thể chế chính
trị, tổ chức và vận hành của nhà nước, bảo vệ những quyền cơ bản của người dân. Một bản hiến pháp tốt là bước đầu tiên để đảm bảo cho các công dân cùng nhau xây dựng một cuộc sống hoà bình, tự do, một xã hội dân chủ và công bằng, cái mà xét cho cùng, chính là lý do cho sự tồn tại của mọi thiết chế xã hội.

http://hienphap.net/cung-viet-hien-phap/

Ngắn, gọn, nhưng bao hàm ước mơ của hàng triệu người Việt Nam.

Chúc “Cùng viết Hiến pháp” thành công.

Thái Văn Cầu
Chuyên gia Khoa học Không gian Hoa Kỳ


Kính thưa các anh Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Nguyễn Anh Tuấn,

Cộng đồng người Việt ở Đức hoan nghênh Blog của các anh. Chúng ta phải tham gia vào việc NÀY, phải góp ý nhiều vào Dự thảo hiến pháp mới.

Chúng tôi đề nghị các anh , bên cạnh tên tuổi các anh , các anh nên mời thêm MỘT hay MỘT VÀI vị nữa là LUẬT SƯ có tên tuổi tham gia ( Có thể các vị đó đang ở trong nước  như Ls Trần Quốc Thuận …).Tên tuổi các anh thì ai cũng biết rồi, vấn đề là chuyên môn LUẬT làm tăng sức thuyết phục của công trình.Vì HỌ sẵn sàng phản bác lại các anh lấy lý do các anh thiếu mặt Luật …

Kính mong các anh xem xet ý kiến này của chúng tôi.

Kính thư và chúc các anh thành công !

Hoàng Thu (CHLB ĐỨC)


Kim Ngọc Cương – Đôi lời với “Cùng viết Hiến pháp (đã đăng trên Dân Luận)

Trang mạng “Cùng viết Hiến pháp” do Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đàm Thanh Sơn, Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn khởi xướng bắt đầu hoạt động từ ngày 1/2/2013 đến hết ngày 31/3/2013.

Theo Nhà văn Nguyễn Quang Lập thì sự kiện này là “Một sự kiện hơi bị lạ và rất phấn khởi”.

Thực ra, việc một nhóm người lập ra một “Diễn đàn” để cùng nhau thảo luận về Hiến pháp là một việc hết sức bình thường. Còn Nhà văn Nguyễn Quang Lập cho rằng “hơi bị lạ” có lẽ là vì Diễn đàn này do hai nhà khoa học có tên tuổi và một nhà báo khởi xướng.

Và có lẽ do “hơi bị lạ” nên Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng đã nhận xét “rất phấn khởi”.

Theo suy nghĩ cá nhân, tôi thấy (qua việc đọc “Tuyên ngôn” của Diễn đàn “Cùng viết Hiến pháp”) nếu 3 người nổi tiếng (Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn) lập ra Diễn đàn để “Cùng viết Hiến pháp này ra đời nhằm tạo thêm một không gian đối thoại cho tất cả những người quan tâm đến việc sửa đổi Hiến pháp, để họ có thể cùng thảo luận về chủ đề này một cách nghiêm túc và dân chủ” thì mức độ “phấn khởi” chưa thể là “rất” được.

Bởi một điều rất giản dị, hiện tại đã có rất nhiều diễn đàn để cho mỗi cá nhân được góp ý, kiến nghị, đề xuất suy nghĩ của mình về “sửa đổi Hiến pháp”. Đó là: Hệ thống truyền thông của Nhà nước, các Hội nghị do các Tổ chức Nhà nước, Đoàn thể tổ chức lấy ý kiến; Bên cạnh đó còn có rất nhiều các trang mạng khác của một nhóm người hoặc cá nhân cũng sẵn sàng đăng các ý kiến, kiến nghị về “sửa đổi Hiến pháp”.

Điều mà rất nhiều người Dân mong mỏi ở các nhân sĩ, trí thức là: Với tầm hiểu biết sâu rộng, các nhân sĩ, trí thức phải thể hiện chính kiến của mình về “sửa đổi/xây dựng một Bản Hiến pháp mới”. Các nhân sĩ, trí thức phải thể hiện (phát biểu) được nguyện vọng của toàn dân trong việc sửa đổi/xây dựng một Bản Hiến pháp tiến bộ, nhân văn, có giá trị lâu dài làm nền tảng xây dựng nước Việt Nam Dân chủ, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Bản Hiến pháp mới phải là Văn bản của Nhân Dân trao quyền cho Nhà nước để Nhà nước quản lý, phát triển xã hội Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

Để có một Bản Hiến pháp mới của Việt Nam mang tính nhân văn, tiến bộ cao; phù hợp với thời đại, vừa kế thừa được tinh hoa nền Văn hiến Việt Nam vừa tiếp thu được các Bản Hiến pháp của nhiều nước văn minh, phát triển (hơn nước ta tại thời điểm này) Nhân Dân trông cậy vào tầng lớp nhân sĩ, trí thức khởi thảo nhiều Bản Dự thảo Hiến pháp để Nhân Dân đóng góp và cuối cùng thì Nhân Dân sẽ phúc quyết để chọn lọc, tổng hợp thành một Bản Hiến pháp. Có làm được như vậy thì Hiến pháp mới thực sự là do Dân, của Dân và vì Dân.

Đáp ứng nguyện vọng này, Bên cạnh “Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013” của Quốc Hội đang lấy ý kiến góp ý của Nhân Dân thì Nhóm các Nhân sĩ, Trí thức, các nhà hoạt động chính trị – xã hội – kinh tế đã có Bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp và đã đưa ra Dự thảo Hiến pháp 2013.

Việc Dự thảo Hiến pháp 2013 của các Nhân sĩ, trí thức, các nhà hoạt động chính trị – kinh tế – xã hội là một việc mang tính xây dựng cao và rất thực tế, đáng khích lệ để có thêm các Bản Dự thảo Hiến pháp khác nhằm mục đích so sánh, chọn lựa và tổng hợp được hết tinh túy của nhiều Bản Dự thảo Hiến pháp.

Nay, Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đàm Thanh Sơn, Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn khởi xướng trang “Cùng viết Hiến pháp” cũng đáng hoan nghênh nhưng nếu để mọi người “cùng viết” thì e rằng từng cá nhân sẽ rất khó viết và bị tản mạn, tràn lan; như vậy, tác dụng của “Cùng viết Hiến pháp” sẽ không mang lại hiệu quả. Để đạt hiệu quả theo thiển ý cá nhân: Đề nghị nhóm Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn (và một số người khác do 3 vị này chọn) dự thảo một Bản Hiến Pháp để trên cơ sở đó mọi người Dân đối chiếu với các bản Dự thảo Hiến pháp khác và trên cơ sở suy nghĩ cá nhân, từng người sẽ góp ý, tranh luận.

Mong Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đàm Thanh Sơn, Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn sớm làm được việc đó.

Mong lắm thay

Kim Ngọc Cương


Kính gửi: Các thành viên khởi xướng và Ban biên tập trang Cùng viết Hiến pháp,

Hôm nay, tôi nhận được email của một người bạn giới thiệu về trang web do các Giáo sư có uy tín khởi xướng và biên tập, như GS Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Đăng Dung. Tôi rất vui.

Tuy nhiên, có thể do mới khởi xướng nên bài viết cũng chưa nhiều, nhưng những bài viết chỉ được đăng dưới lăng kính một chiều (bởi các bài hiện nay đăng trên Cùng viết Hiến pháp) chỉ là các bài viết trên các báo đã bị kiểm duyệt (Việt nam đứng vị trí 172/179 về tự do báo chí). Việc kiểm duyệt báo chí do Ban tuyên giáo trung ương Đảng, thì nói chung những bài viết này cũng chỉ nằm trong giới hạn ý chí của Đảng.

Hiến pháp là khế ước xã hội (social contract) do người dân lập nên. Vì vậy tôi hy vọng rằng, trang Cùng viết Hiến pháp sẽ đăng những bài viết có quan điểm khác nhau. Hiện nay, các bài như: Hai t huyt ca chế đ (của GS Hoàng Xuân Phú), D tho Hiến pháp do 72 nhân sỹ, trí thức khởi xướng (đến nay đã có gần 2000 người ký tên) đang được nhiều người ủng hộ.

Cùng viết Hiến pháp có “dám” đăng 2 bài viết đó không?

Xin mạo muội chia sẻ với các GS một điều là: Người sáng lập ra trang web tranh luận dân chủ phải khách quan, hay thoát khỏi sự “bám lề”, hay “sợ hãi” mới có thể đem đến không gian tranh luận dân chủ. Tôi rất ngưỡng mộ những người như Giáo sư Huệ Chi (trang web boxitvn.net), nhà văn Nguyễn Quang Lập (blog Quê Choa) hay TS Nguyễn Xuân Diện (blog xuandienhannom.blogspot.com)… bởi họ đã làm được điều đó.

Tôi từng biết GS Nguyễn Đăng Dung như một trong những người đầu ngành Luật Hiến pháp của Việt Nam. Nhưng dịp sửa Hiến pháp này tôi cũng chưa thấy giới Luật gia nói chung, hay GS nói riêng có những đóng góp mang tính đột phá (ví dụ như bài viết của GS Hoàng Xuân Phú), để người dân ủng hộ và dõi theo.

Là trí thức, theo tôi họ có nghĩa vụ tiên phong trong việc tìm ra con đường phát triển giúp những người không biết, và cho đến thời điểm này thì tôi đang thất vọng về điều đó ở nước ta.

Nhân tiện, tôi cũng muốn chia sẻ với trang Cùng viết Hiến pháp là trọng tâm nhất của lần sửa đổi Hiến pháp lần này là “Điều 4″.

Nguyễn Long Việt (PhD candidate, Harvard Law School)

 

Kính gửi quý Ban biên tập Cùng viết Hiến pháp và bạn đọc,

Đầu tiên, cho tôi gửi lời xin lỗi vì có thể là spam nhưng tôi mong muốn xây dựng một Việt Nam tốt hơn nên tôi xin gửi một vài ý kiến chia sẻ với Ban biên tập và bạn đọc.

Chính trị, luật học không có một công thức nào để chứng minh một cách chính xác như 1 + 1 = 2 nên rất khó có thể đánh giá được thế nào gọi là đạt chất lượng.

Với luật học, mỗi người có một quan điểm khác nhau, chưa chắc một vị thẩm phán tòa tối cao đã hay hơn quan điểm của sinh viên luật năm 2. Có khi bài viết của tôi không thuyết phục được các GS nhưng lại thuyết phục được đông đảo người dân thì sao? Mà có khi như thế lại hữu ích hơn, bởi Hiến pháp như văn bản pháp lý cao nhất để dân sử dụng bảo vệ quyền lợi của mình khi bị chính quyền xâm hại.

(Tôi mạo muội gửi trên trang Ba Sàm thấy số đông là ủng hộ quan điểm của tôi, http://anhbasam.wordpress.com/2013/02/02/1590-dieu-4-moi-la-van-de-cua-moi-van-de/).

Vì vậy, tôi nghĩ mức độ kiểm duyệt ở đây nên là “những từ ngữ thô tục, lăng mạ, vu khống người khác” sẽ bị loại bỏ, hơn là những quan điểm khác nhau. Ấy vậy mà theo cách đó, nước ta mới xếp ở vị trí 172/179 về tự do báo chí. Và nếu ở nước ngoài người ta xem bất đồng chính kiến là bình thường thì chúng ta xử tội. Chúng ta thường đưa ra những lý do như “Ý kiến không mang tính xây dựng, phẫn nộ…” nhưng khi quyền lợi của ai đó bị xâm phạm thì chúng ta cũng cần cảm thông với họ về sự phẫn nộ đó.

Cũng giống như bác Tổng bí thư bảo “một bầy sâu đang phá đất nước”. Bác ấy chưa chỉ ra được đàn sâu đó là đàn nào, không có nghĩ là không có cơ sở. Cơ sở ở đây, người ta nhìn vào kết quả, và đôi khi phải dùng cảm tính của mình.

Hay khó có thể nói mô hình nhà nước Mỹ giao toàn quyền hành pháp cho Tổng thống hay hơn ở Đức, giao cho cả Tổng thống và thủ tướng. Mỗi cái có một cái hay riêng. Nhưng mô hình nào cũng phải dựa trên những giá trị nhất định để hoạt động có hiệu quả. Đầu tiên phải là cuộc bầu cử dân chủ (thực tế chỉ diễn ra tại các quốc gia đa đảng).

Xây dựng nhà nước pháp quyền (rule of law) cũng phải dựa trên yếu tố đa đảng. Bởi một trong số các yếu tố quan trọng của pháp quyền quan tòa độc lập phán xử (trong đó có phán xử cả các chính trị gia). Trên thực tế, thì nếu quốc gia tồn tại 1 đảng lãnh đạo, họ lãnh đạo luôn cả các quan tòa, bằng cơ chế bổ nhiệm, yêu cầu là đảng viên, nhiệm kỳ…

Tất nhiên, để thực sự có một nhà nước hoạt đông có hiệu quả, cần nhiều yếu tố khác nữa, nhưng đa đảng phải là điều kiện cần.
Lần sửa Hiến pháp này, với tôi, nếu không bỏ được điều 4 thì đó là một thất bại.

Cảm ơn các Giáo sư và quý vị,
Nguyễn Long Việt

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: